Lịch sử Đồn điền cà phê CADA

Đồn điền cà phê CADA kéo dài từ km 18 - km 47 ven quốc lộ 26, trên tuyến đường Buôn Ma Thuột đi Nha Trang (khu vực Công ty cà phê Phước An, Công ty cà phê Tháng 10 hiện nay). Đây là một trong những đồn điền ra đời sớm nhất (1922) trong hệ thống đồn điền của thực dân Pháp ở Đắk Lắk, chuyên trồng cà phê, cao su. CADA là từ viết tắt của cụm từ Compagnie Argicole D’Asie (Công ty Nông nghiệp Á châu).

Ban chỉ huy Mặt trận CADA

 

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp tại Đắk Lắk và đồn điền cà phê CADA

Vào thời điểm bấy giờ, để khôi phục lại nền kinh tế, bù đắp những thiệt hại trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), thực dân Pháp đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Đông Dương, cụ thể là lập thêm nhiều đồn điền trồng cây công nghiệp ở Tây Nguyên, nhất là Đắk Lắk. Từ lúc đó, cây cà phê mới bắt đầu xuất hiện trên vùng đất Tây Nguyên.

Đồn điền của thực dân Pháp mọc lên kéo theo việc tuyển mộ, bắt xâu công nhân lao động, hầu hết là công nhân ở các tỉnh miền xuôi. Về sau việc tuyển mộ công nhân chủ yếu dựa vào 70% nguồn lao động tại chỗ.

Tất cả công nhân dù là người Kinh hay là người Thượng khi đã bước chân vào Đồn điền, họ đều bị bóc lột nặng nề khổ sai tàn bạo vắt kiệt sức lực. Mỗi ngày, công nhân phải làm từ 11 đến 14 giờ, vào mùa thu hoạch còn phải làm nhiều hơn. Nếu không bảo đảm kỹ thuật hoặc làm hư hỏng cây cối thì họ bị phạt nặng, cúp lương và thậm chí có khi còn bị đánh chết tại chỗ.

Đặc biệt, với chính sách “đóng cửa” và âm mưu chia rẽ dân tộc thâm độc, thực dân Pháp nhằm tách Đắk Lắk ra khỏi đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Chế độ bóc lột sưu thuế dã man, tàn bạo của chúng làm cho đời sống các dân tộc trên cao nguyên Đắk Lắk vốn thấp kém lại càng nghèo đói cơ cực.

Đồn điền CADA hiện nay

Riêng ở Đồn điền CADA, bọn chủ Pháp còn áp dụng và duy trì một số hình thức bóc lột tàn nhẫn khác: Ở đây có nhiều công nhân dân tộc ít người làm việc theo chế độ luân phiên, hàng tháng bọn chủ trả lương cho họ qua Chánh tổng, mỗi Chánh tổng nhận được một số tiền nhất định (khoảng 20 đồng), bọn này có quyền quyết định sử dụng số tiền trên, miễn là đến tháng có đủ số người đi làm cho chủ Đồn điền. Dùng cách bóc lộc theo phương thức này chủ Đồn điền vừa đảm bảo được số công nhân làm thuê là người dân tộc tại chỗ mà chi phí trả lương hết sức rẻ mạt; mặt khác thông qua Chánh tổng, bọn chủ Pháp còn tránh được sự bất bình của công nhân, biến bọn này thành một thứ tay sai phục vụ đắc lực cho việc bóc lột công nhân của chúng. Chính sự bóc lột thậm tệ và tàn nhẫn đó đã đẩy những người công nhân ăn không no, ngủ không đủ ấm, ốm đau không thuốc men, kiệt sức, cùng cực. Có thể nói, lịch sử Đồn điền cà phê CADA trong thời kỳ Pháp thuộc là lịch sử của nước mắt và máu của bao công nhân đã đổ xuống, hình thành nên những vườn cà phê xanh tốt. Thế nhưng, không cam chịu sự nô dịch, áp bức, đội ngũ công nhân ở Đồn điền cà phê CADA và các đồn điền khác trong vùng không ngừng đứng lên đấu tranh để tự giải phóng.

Quá trình ra đời và phát triển của phong trào công nhân ở Đồn điền cà phê CADA

Đồn điền cà phê CADA được thành lập cũng là thời điểm giai cấp công nhân Đồn điền bắt đầu ra đời, họ chính là nạn nhân của nạn cướp đoạt ruộng đất và bần cùng hóa, trong đó đồng bào Êđê, Mnông chiến tới 70%.

Trong suốt quá trình từ năm 1922 cho đến trước Cách mạng Tháng 8/1945, dưới chế độ bóc lột của thực dân Pháp, người công nhân bị đối xử vô cùng tàn nhẫn, đời sống hết sức cơ cực. Trước tình hình đó, với bản chất cách mạng của mình, đội ngũ công nhân ở Đồn điền cà phê CADA và các đồn điền khác không ngừng đứng lên đấu tranh để tự giải phóng.

Đặc biệt, từ khi có Đảng lãnh đạo, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ, với những cuộc đấu tranh diễn ra liên tục từ những năm 1932-1935. Tháng 4/1940, giữa mùa thu hoạch cà phê đã diễn ra cuộc đình công của công nhân Đồn điền cà phê CADA kéo dài suốt 10 ngày và giành được thắng lợi lớn. Một số đảng viên của Nhà đày Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo và đứng ra thành lập được Hội Việt minh CADA, Đội tự vệ CADA, Ban lãnh đạo công nhân. Đây cũng là nơi ra đời Chi bộ cộng sản đầu tiên trong công nhân: Chi bộ đồn điền - đánh dấu sự trưởng thành về chất của đội ngũ công nhân Đồn điền cà phê CADA nói riêng và công nhân Đắk Lắk nói chung. Công nhân ở đây còn tham gia vào một số tổ chức của Mặt trận Việt Minh như: Hội truyền bá quốc ngữ, Công nhân cứu quốc…

Công nhân Đồn điền cà phê CADA đã biến một đồn điền của thực dân Pháp thành một cơ sở hoạt động cách mạng và là nơi giành được chính quyền cách mạng đầu tiên trong toàn tỉnh trong cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng 8/1945. Sáng ngày 18/8/1945, lần đầu tiên, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ trước trụ sở Ủy ban cách mạng lâm thời của đồn điền, đánh dấu mốc son sáng ngời của đội ngũ công nhân Đồn điền cà phê CADA trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp ở Đắk Lắk.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công nhân Đồn điền cà phê CADA còn tham gia vào cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và Mùa Xuân 1975, giải phóng Đắk Lắk, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thực tế lịch sử đã ghi nhận ở Đồn điền cà phê CADA “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” mà nòng cốt là lực lượng công nhân. Bởi vì, với một đội ngũ công nhân kiên cường, mang trong mình vai trò cách mạng to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, công nhân Đồn diền CADA đã trở thành cơ sở vững chắc của Đảng và chính quyền Cách mạng tỉnh, sẵn sàng chiến đấu dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lịch sử đã qua đi, nhưng ngày nay công nhân Công ty cà phê Phước An, Công ty cà phê Tháng 10 vẫn phát huy truyền thống công nhân Đồn điền CADA xưa bằng lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đắk Lắk thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngày nay, Đồn điền cà phê CADA là địa chỉ đỏ để cho thế hệ trẻ đời đời ghi nhớ công ơn của bao thế hệ cha anh đã đấu tranh và ngã xuống, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống hào hùng của cha anh trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Miếu thờ ở Di tích lịch sử Đồn điền CADA đã được tôn tạo

Với ý nghĩa đó ngày 16/1/1999, Bộ Văn hóa - Thông tin đã ban hành Quyết định số 02/1999/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích lịch sử CADA, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc là di tích quốc gia. Đặc biệt, ngày 17/9/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3518/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích lịch sử quốc gia cho Địa điểm Miếu thờ tại Đồn điền cà phê CADA.

Phòng Truyền thông

 

 

 

Tin xem nhiều nhất

Đôi nét về văn hóa phi vật thể của người Êđê ở Đắk Lắk trong công cuộc đổi mới

Văn hoá phi vật thể gồm nhiều yếu tố cấu thành. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chỉ đề cập ...

Quân và dân Đắk Lắk với cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945

Đầu tháng 8/1945, ở Đắk Lắk, những yếu tố của thời kì tiền khởi nghĩa đã hình thành và bùng lên ...

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2015) Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tiến quân giải phóng quận Lạc Thiện (Lắk) “Sự kiện nhiều người ít biết đến”

Đại tá Phan Công Thí

Nguyên Chủ nhiệm Chính trị

Bộ chỉ  huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện quyết ...

Công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ tài nguyên rừng tại Bảo tàng Đắk Lắk

Trong bối cảnh hiện nay, khi rừng và các tài nguyên rừng của Đắk Lắk ngày càng bị tàn phá nặng nề ...

Sưu tầm tư liệu Lễ đàn Tứ phủ tại đền Vạn Kiếp

Sưu tầm tư liệu, hình ảnh bổ sung cho kho tàng văn hóa phi vật thể là hoạt động thường xuyên của ...

Phụ nữ Việt Nam và tám chữ vàng

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của các ...

Khai quật thám sát di chỉ khảo cổ học thôn Xuân Vĩnh xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Di chỉ Xuân Vĩnh nằm trên một ngọn đồi khá thoải, thuộc thôn 7 xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, ...

Danh lam thắng cảnh

Danh lam thắng cảnh

KHÁCH SẠN GẦN BẢO TÀNG

Nhà hàng

Số lượt truy cập

000479228
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
169
2502
11104
479228