Chiến tranh du kích ở Đắk Lắk thời kỳ cuối năm 1967 đến hết năm 1968

Đây là thời kỳ ta xây dựng thế trận và lực lượng chuyển sang thế tiến công địch bằng tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, liên tục tiến công địch, giữ thế chủ động trên chiến trường.

Đội du kích Khuê Ngọc Điền đang luyện tập vào năm 1967 (Ảnh tư liệu Bảo tàng Đắk Lắk)

Thực hiện chiến tranh cục bộ, lúc đầu Mỹ hùng hổ phản công để chuyển sang thế tiến công nhưng chúng đã không thực hiện được và phải chuyển dần sang thế cố thủ để chờ đợi phản công. Đó là điều đi ngược lại với bản chất quân đội xâm lược nhà nghề của đế quốc Mỹ.

Lúc này trên chiến trường Đắk Lắk: Địch sau khi bình định không thành đã quay về củng cố và tăng cường hệ thống phòng thủ liên hoàn, vững chắc nhất nội thị Buôn Ma Thuột. Xây dựng 65 cứ điểm có hầm chống hỏa lực bắn thẳng và giao cho quân địa phương trấn giữ, bảo vệ vòng ngoài. Tổ chức các chốt chặn trên trục đường 21, 14 bảo vệ cho địch cơ động vận chuyển tiếp tế. Tăng cường các biện pháp an ninh, tuần tiễu nghiêm ngặt suốt ngày đêm và kiểm soát gắt gao ra vào nội thị. Giảm các cuộc càn vào căn cứ của ta.

Về phía ta, nhanh chóng củng cố thế trận vùng căn cứ, vùng giải phóng, đẩy mạnh việc xây dựng và củng cố du kích, làng xã chiến đấu. Du kích cơ động xã được học tập chính trị, huấn luyện kỹ chiến thuật, được trang bị thêm hỏa lực (cối 60, B40, súng bắn tỉa, trung liên). Thường xuyên có bộ phận phối hợp với huyện, tỉnh bám đánh địch chống kiểm tra kiểm soát vùng tranh chấp, đưa hoạt động quân sự vào sâu vùng địch. Được giáo dục tình hình nhiệm vụ, nhân dân hậu cứ rất phấn khởi, tin tưởng, hăng hái tham gia công tác của chính quyền và đoàn thể, nhất là Hội Phụ nữ và đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích, nòng cốt của buôn, xã, hăng hái sản xuất, tăng cường tuần tra canh gác, thường xuyên có 1 đến 2 trung đội nữ du kích tuần tra bảo vệ buôn xã, xây dựng hệ thống thông tin, liên lạc phát hiện địch từ xa. Tăng cường hệ thống bố phòng. Tổ chức đi dân công vận chuyển vũ khí, lương thực dự trữ cho nhiệm vụ quan trọng sắp tới. Hàng trăm tấn vũ khí và lương thực đã được chuyển về vùng căn cứ an toàn, đầy đủ. Ngoài ra còn có những đoàn phục vụ chiến đấu tải đạn, tải thương, tải chiến lợi phẩm,… Tất cả đều là du kích và nhân dân vùng căn cứ, đặc biệt là căn cứ H4, H5, H9, H10,…

Vùng căn cứ vững vàng đã là chỗ dựa, là niềm tin cho nhân dân vùng tranh chấp. Đẩy chiến tranh du kích vào vùng địch, vùng tranh chấp, vùng ven và nội thị là địa bàn tác chiến chủ yếu của tỉnh trong thời kỳ này nhằm phá thế kìm kẹp của địch, hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân, tạo thời cơ mở dân, giành dân. Hầu hết các buôn ấp vùng ven thị xã đều trở thành cơ sở chính trị, cơ sở địch vận, cơ sở kinh tế, cơ sở tình báo của ta.

Hội Nghị Trung ương Đảng tháng 01/1968 chủ trương mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam vào dịp Xuân Mậu Thân 1968 nhằm giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Mỹ. Chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy được tiến hành rất khẩn trương và bí mật. Du kích toàn tỉnh lúc đó khoảng 1.200 người.

Trước khi bước vào chiến dịch, du kích cùng bộ đội, huyện, cơ sở và tự vệ mật đã cùng lực lượng tỉnh và chủ lực đánh một số điểm: Du kích huyện 10, huyện 8, 9 cùng tiểu đoàn 301, 401 đã tiến công tiêu diệt quận lỵ Lạc Thiện. Tự vệ mật, đội xung kích thị xã cùng tiểu đoàn 401 đánh sân bay Buôn Ma Thuột, dinh tỉnh trưởng ngụy. Cơ sở ta ở thị xã đã cho nổ mìn làm cháy 12/16 kho đạn dự trữ của địch ở kho Mai Hắc Đế. Đặt mìn phòng hành quân Sư bộ 23 ngụy. Bộ đội huyện 4, 5 phục kích đánh địch ở ấp buôn Tring, Cuôr Đăng, Hà Lan,…

Đúng giờ quy định, ta nổ súng đồng loạt tiến công các mục tiêu quy định trong toàn tỉnh. Ngoài đánh vào thị xã Buôn Ma Thuột, ở các huyện du kích cũng đồng loạt tiến công địch: Ở H4 đánh chốt Buôn Hồ, khu đồn Đắk Hiếu, buôn Tring. Ở H5 đánh chiếm khu đồn buôn Triă, phá khu đồn Quảng Nhiêu. Ở H6 đánh chiếm khu Trung Hòa. Ở H10 chặn đoàn xe từ Lạc Thiện đi tăng viện cho thị xã. Ở phía Tây Cheo Reo tiến công và làm chủ các buôn dọc đường 14, bao vây quận Phú Nhơn và chi khu Kamga (cùng với chủ lực). Ở Quảng Đức, 20 tay súng của huyện và du kích đột nhập làm chủ các ấp Đức An, Thiện Hạnh, pháo kích Đức Lập. Ta đã làm chủ đường 14 từ Đức Lập đi Đắk Song suốt một tuần.

Sau tổng tiến công và nổi dậy, các xã buôn tiếp tục củng cố du kích, các đoàn thể, tập trung sản xuất để giải quyết lương thực đang bị thiếu hụt.

Để tạo thế cho Đắk Lắk phát triển và giáng một đòn mạnh vào địch ở Nam Tây Nguyên, Mặt trận Tây Nguyên đã tiến công tiêu diệt quận lỵ Đức Lập, cửa ngõ phía Tây của Buôn Ma Thuột, phối hợp với Đức Lập bộ đội tỉnh, huyện và du kích trong tỉnh liên tục bám đánh địch trên vùng ven, tập trung vào thị xã, quận lỵ Lạc Thiện Phước An và các điểm chốt ở Chư Kuk, Ma Hòa,…

Mặt trận Tây Nguyên tiếp tục mở chiến dịch địa phương trên địa bàn Đắk Lắk (X2) trong lúc địch tăng cường lực lượng phản ứng đánh mạnh vùng ven thị xã. Để có sức đánh lâu dài, tỉnh tổ chức chiến dịch X2 thành nhiều đợt nhỏ, mỗi đợt đều có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng lực lượng hợp lý. Các lực lượng đã có cố gắng rất lớn vượt lên mọi khó khăn bám sát trọng điểm diệt địch. Sau 3 đợt hoạt động (tháng 7, 8, 9/1968) ta đã 36 lần đột nhập đánh địch trong ấp, 23 lần đánh địch vòng ngoài, diệt trên 200 tên kìm kẹp vũ trang. Nhiều đội du kích lập thành tích như tiểu đội nữ du kích H4 vừa diệt địch, vừa phát động quần chúng, vừa làm công tác binh vận đạt hiệu quả cao. Du kích H8 cùng lực lượng huyện bao vây bức rút ấp buôn Buôr, nhân dân chuyển lên làm chủ.

Những thắng lợi trong thời kỳ này là một sự cố gắng về mọi mặt của tất cả các lực lượng nhất là du kích địa phương ở Đắk Lắk. Qua thời kỳ này, từ thực tiễn chiến trường ta đã rút ra được bài học “Xây dựng thế trận chiến tranh du kích phải chú ý đến chất lượng chính trị (tinh thần, ý chí, quyết tâm,…) và chiến kỹ thuật đánh du kích, dựa vào thế mạnh rừng núi, lòng dân. Luôn nắm vững phương châm đấu tranh bằng 2 chân, 3 mũi giáp công” (Trích Tổng kết Chiến tranh du kích trên chiến trường Dak Lak 1954 - 1975 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Dak Lak, năm 1998).

Phòng Truyền thông

 

 

 

 

Tin xem nhiều nhất

Đôi nét về văn hóa phi vật thể của người Êđê ở Đắk Lắk trong công cuộc đổi mới

Văn hoá phi vật thể gồm nhiều yếu tố cấu thành. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chỉ đề cập ...

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2015) Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tiến quân giải phóng quận Lạc Thiện (Lắk) “Sự kiện nhiều người ít biết đến”

Đại tá Phan Công Thí

Nguyên Chủ nhiệm Chính trị

Bộ chỉ  huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện quyết ...

Quân và dân Đắk Lắk với cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945

Đầu tháng 8/1945, ở Đắk Lắk, những yếu tố của thời kì tiền khởi nghĩa đã hình thành và bùng lên ...

Hoạt động trình diễn nghề thủ công truyền thống dân tộc tại Bảo tàng Đắk Lắk

Nghề thủ công truyền thống (đan lát, làm gốm, dệt thổ cẩm…) hay việc chế tác nhạc cụ rất phổ biến ...

Lớp tập huấn kỹ năng trình bày và kể chuyện trong khuôn khổ Photovoice tại Đắk Lắk

Từ ngày 17 - 20/3/2014, Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) đã phối hợp với Bảo ...

Sưu tầm hiện vật liên quan đến hoạt động tàn phá rừng trái phép

Với diện tích 13.125 km2, Đắk Lắk là một Cao nguyên lớn xen lẫn những núi và thung lũng, kết quả ...

Công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ tài nguyên rừng tại Bảo tàng Đắk Lắk

Trong bối cảnh hiện nay, khi rừng và các tài nguyên rừng của Đắk Lắk ngày càng bị tàn phá nặng nề ...

Danh lam thắng cảnh

Danh lam thắng cảnh

KHÁCH SẠN GẦN BẢO TÀNG

Nhà hàng

Số lượt truy cập

000437033
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
44
698
6911
437033