Tập quán đeo Trang sức của người M’nông

 

 

 

Trang sức ngoài sử dụng để làm đẹp, nó còn được xem như là một thông điệp giải mã về quá trình phát triển của văn hóa của mỗi dân tộc. Người M’nông rất thích đeo các đồ trang sức, nó không chỉ thể hiện tập quán, nếp sống, trình độ thẩm mỹ mà còn là của cải, tài sản có giá trị theo quan niệm truyền thống.

 

Khi nói về trang sức của người M’Nông chúng ta không thể không nhắc tới những chiếc vòng cổ, vòng tay được làm từ hợp kim bạc, gò uốn thủ công, hở một đầu và không có hoa văn trang trí. Một trong những trang sức đặc trưng của dân tộc M’Nông là những chiếc vòng chân bằng đồng được chế tác thủ công. Vòng là một ống vòng liên tiếp (18 vòng) dài từ cổ chân đến đầu gối người đeo. Họ còn sử dụng trâm cài tóc, vòng cổ bằng hạt cườm nhiều màu sắc và thắt lưng được dùng trong các lễ hội hay trong các điệu múa truyền thống… Đặc biệt, người M’Nông rất thích nhất là đeo bông tai.

Bông tai của người M’nông được làm từ các chất liệu như: gỗ (mlo tôr si), ống tre nứa cắt ngắn (mlo tôr nkar), ngà voi (mlo tôr la), bạc hoặc chì (nrak păch pêl), cũng có loại bông tai thắt bằng dây đồng hoặc dây vàng. Dân tộc M’nông có nhiều nhóm địa phương khác nhau và bông tai của mỗi nhóm cũng có nét khác biệt. Có thể nhìn vào việc đeo bông tai để phân biệt họ thuộc nhóm nào như: Bu Nong Preh và Bu Nong Biăt đeo bông ngà voi, Bu Nong Prâng, Bu Nong Đip đeo bông bằng tre nứa, Bu Nong Noong đeo bông bằng gỗ...

Để đeo được những đôi bông tai bằng ngà voi hoặc nứa, đồng bào M’nông phải căng lỗ dái tai rộng ra. Họ thường dùng gai cây chanh để xỏ lỗ tai, gai cây chanh để nguyên mũi nhọn chỉ cạo sạch vỏ, dùng nước sôi nấu gừng bóp dái tai cho thật mềm trước khi xỏ lỗ tai. Xỏ tai phải đúng kỹ thuật, xỏ ngay chính giữa dái tai, nếu không sau này tai căng ra không được to. Xỏ gai nhọn xuyên qua xong, cứ để nguyên cây gai dính vào tai, mỗi ngày phải tiếp tục rửa tai bằng nước sôi nấu gừng. Khi tai hết chảy máu và vết thương đã thật lành lặn, họ bắt đầu vặn cây gai vào dần mỗi ngày một ít cho đến khi đầu to cây gai lọt qua được. Người ta lại vót cây khác to hơn, cũng có đầu to đầu nhỏ, hằng ngày cứ tiếp tục vặn dần vào. Khi đầu to của cây lọt qua lại tiếp tục làm cây khác lớn hơn, cứ làm như thế lỗ tai ngày càng căng to ra. Có người cố căng lỗ tai cho to làm “dây tai” bị đứt, phải nối lại rất khó khăn. Chỉ có một số ít người biết nối “dây tai” bằng cách dùng dao thật bén rạch xé hai đầu “dây tai”, đem hai mối dây dái tai đã rạch ghép lại với nhau, lấy sợi chỉ quấn lại, dùng nước sôi nấu gừng rửa hằng ngày, cứ để vậy cả tháng là lành và vài tháng sau có thể đeo vòng trở lại được. Vòng tai sau khi được nối lành không được căng thêm nữa, chỉ đeo những bông tai có trọng lượng nhẹ. Những người M’nông giàu có, khá giả thường đeo cặp bông tai làm bằng ngà voi. Họ dùng hai mẩu ngà voi làm đôi bông tai (mlo tôr la) kéo đôi tai dài đến tận gò má, đôi khi gần đến vai.

Đàn ông, đàn bà M’nông đều thích đeo bông tai ngà voi, đặc biệt khi tiếp khách, đi thăm họ hàng, bạn bè, đi dự lễ hội... phải đeo để cho thêm phần sang trọng. Vì thế một đôi bông tai ngà voi trị giá bằng một con trâu hoặc là một chiếc ché cổ. Nhìn đôi bông tai và lỗ tai có thể biết được chủ nhân của nó là người như thế nào, giàu hay nghèo. Người đàn ông giàu thì đeo ngà voi, còn người nghèo thì chỉ đeo khúc cây, khúc tre hoặc đeo đôi bông ngà giả làm bằng củ sắn phơi khô, nhìn từ xa cũng giống ngà thật. Có người chỉ căng nhỏ dái tai chỉ vừa để đeo khoen bằng nhôm. Có người thích đeo vòng bạc, vòng chì, phía dưới có treo xâu lục lạc kết thêm một chùm hoa bằng đồng, một chùm hoa bằng sợi chỉ đỏ, treo thêm xâu cườm, khi đi đôi tai lắc qua lắc lại trông rất nặng nề, nhưng chúng va chạm vào nhau tạo nên âm thanh nghe rất vui tai. Người M’nông chỉ đeo hoa tai những lúc rảnh rỗi, lúc làm việc trong nhà, khi đi đường hoặc lúc dự lễ hội buôn làng. Khi lao động nương rẫy nặng nhọc phải tháo ra cất đi; lúc đi vệ sinh hay đi tắm suối cũng không được đeo. Những chiếc ngà voi, những chiếc vòng đeo tai hằng ngày phải được rửa sạch và đánh bóng. Khi đánh bóng, lau chùi người ta không được để nguyên trên lỗ tai mà phải cẩn thận, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến người được cà răng, căng tai và chịu phạt vạ như một trọng tội.

Tập quán đeo bông tai của người M’nông, đặc biệt là tục “căng tai” trở thành tiêu chuẩn của cái đẹp truyền thống nhiều đời của dân tộc này. Ngày nay, tập tục này chỉ còn thấy ở những bức ảnh tư liệu, những người già và nó không còn thật sự thông dụng. Thanh niên M’nông hiện có nhiều cách làm đẹp, đeo khuyên tai giống như người Kinh chứ không mấy ai còn đeo bông tai ngà voi, ống nứa như ông bà, tổ tiên của họ…

Phòng Truyền thông

 

 

 

 

Danh lam thắng cảnh

Danh lam thắng cảnh

KHÁCH SẠN GẦN BẢO TÀNG

Nhà hàng

Số lượt truy cập

000493000
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
431
1078
9491
493000